Ami: (16/02/2014)
Tạm delay cho tới khi beep thi xong (25/02)…
Orn…
Tạm delay cho tới khi beep thi xong (25/02)…
Orn…
– Bích Lạc hoàn thành cách đây khá lâu rồi, và cũng là bộ truyện đầu tay mà ta edit. Tuy nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cổ vũ, nhưng ta biết nó vẫn chưa phải là bản edit hoàn thiện nhất. Nhưng hiện tại cuộc sống của ta vội vã quá, ta không còn đủ thời gian để beta lại nó nữa. Mong mọi người thông cảm!
– Ta không đặt pass, nhưng vẫn mong mọi người có thể tuân thủ nội quy của nhà ta. Đừng repost lên bất cứ trang web hay diễn đàn nào khác, ta không thích thị phi ^_^
————————————
– Thiên Toán thì lại có một vấn đề như sau: Thật ra tên đúng của Như Ý lâu chủ phải là Thẩm Dung Dương chứ không phải là Trầm Dung Dương như ta đã edit. Lúc mới edit, tu vi non kém, QT bảo sao thì ta nghe vậy, đến hồi ngộ ra chân lý thì mọi chuyện đã rồi, truyện đã edit được hơn 50%, mà biệt danh cũng đã được mọi người gọi quen miệng. Ta cũng hoang mang lắm chứ, vì không biết có độc giả nào cảm thấy bất mãn với tên nhân vật không. Nhưng đắn đo một hồi cuối cùng vẫn quyết định ko sửa.
– Nay ta có ý định làm bản PDF Thiên Toán share cho mọi người, xem như là món quà kỷ niệm dành tặng cho những bạn vẫn luôn quan tâm và ủng hộ blog của ta. Vì vậy, ta cũng hy vọng bản PDF này có chất lượng một chút.
– Để cho chính xác, trong bản PDF ta sẽ sửa Trầm thành Thẩm. Nhưng ta biết, có một số bạn gọi Trầm quen rồi, thậm chí còn đặt biệt danh cho em nó nữa cơ, sửa lại thì cũng hơi rắc rối. Nên ta muốn tham khảo ý kiến của các bạn độc giả cũ một chút. Các nàng có muốn sửa lại ko? Nếu ko muốn thì cứ thẳng thắn bày tỏ ý kiến nhé, ta sẽ xem xét ^_^
—–
Lông tơ cả người Tiêu Nhân đều dựng đứng.
Hắn nuốt nuốt nước miếng, nếu ở đây không phải là cổ đại, hắn đã trực tiếp giơ tay đầu hàng, ai biết người thời này có chính sách ưu đãi cho tù binh hay không.
“Vị đại ca này, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, vũ khí rất là nguy hiểm…” Hơn nữa còn để ở vị trí như vậy, hắn có thể cảm giác được sự đau đớn khi thanh chủy thủ bén nhọn kia cắm vào da thịt.
—–
Hôm nay Tiêu Nhân đi ngủ không sớm lắm, hắn nằm trên giường vật lộn với hệ thống.
Từ khi bị hệ thống Thiên Đạo troll một lần vụ rút thưởng, Tiêu Nhân không thể tiếp tục phớt lờ chẳng quan tâm tới nó như trước.
Mặc dù hắn khuất phục trước dâm uy của Thiên Đạo, suốt ngày cứ phải tìm việc tốt mà làm, không phiền chán cũng không ghét bỏ, hoàn toàn xem như làm việc lĩnh lương, hắn cày điểm nhân phẩm để đổi lấy thù lao từ Thiên Đạo.
Cho nên, từ lần đầu tiên biết hệ thống có mục điểm hảo cảm, hắn cũng không quá để tâm tới nó, bực bội không nhìn. Ngươi ghét ta thì cứ ghét, ta cũng chẳng thèm lấy lòng ngươi.
—–
Vũ Văn Quyết đứng dậy, lắc cổ tay, đoạn cầm huyền thật dài tựa như con rắn linh hoạt chui vào tay áo của hắn.
Tiêu Nhân nhìn, thật y như ảo thuật, hoàn toàn đủ trình để lên sân khấu biểu diễn.
Vũ Văn Quyết cũng không biết Tiêu Nhân nghĩ linh tinh cái gì trong đầu, đi trước ra khỏi phòng.
Tiêu Nhân mới ra tới cửa phòng, Vũ Văn Quyết đã bắt đầu biểu diễn.
—–
Cầm Ma? Lại còn là Tuyệt Tình Cầm Ma?
Thậm chí không cần Vũ Văn Quyết nói tỉ mỉ, Tiêu Nhân chỉ cần nghe bốn chữ này cũng đủ biết vị tiền bối kia nhất định là một vị ma đạo cao thủ có số phận bất hạnh.
—–
Tiêu Nhân căn bản không biết “thủ đàm” mà Vũ Văn Quyết nói là cái gì, hắn mơ hồ, không phải bảo đi chơi cờ hay đánh đàn sao?
Vũ Văn Quyết cũng không giải thích, chỉ là dẫn Tiêu Nhân vào chủ viện hắn cư trụ.
—–
Lúc đầu, Tiêu Nhân đã mất hết niềm tin vào Thiên Đạo, nên còn chưa ý thức được gì, chỉ nghĩ vì ánh mặt trời quá chói nên bị hoa mắt.
Nhưng đến khi hắn vận kiếm xoay người xong, quỹ đạo màu xanh kia vẫn còn sờ sờ ra đó.
Tiêu Nhân đầu tiên là cả kinh, sau khi hiểu ra quỹ đạo kia là cái gì, lại vô cùng mừng rỡ.
—–
Khi Tiêu Nhân tỉnh dậy, sắc trời đã sáng choang. Thanh Tuyền sơn trang được xây trên sườn núi nên sáng sớm có thể nghe được tiếng chim líu lo.
Nghe tiếng chim hót véo von, Tiêu Nhân mở to mắt, lúc này hắn còn chưa kịp nhớ ra cái gì, chẳng hiểu vì sao hôm qua mình đi ngủ mà không cởi ngoại y.
—–
Tiêu Nhân đầy mặt vô tội nhìn Vũ Văn Quyết.
Đây tuyệt đối là do hắn bị lậm “Harry Potter”, ai bảo cái cảnh cú mèo truyền tin bay đầy trời hoành tráng như vậy, làm hắn ấn tượng mạnh. Tuy rằng đó là điện ảnh, nhưng nghệ thuật cũng từ cuộc sống mà ra, nếu không dùng được, sao tác giả lại viết như vậy? Hơn nữa, phải thử huấn luyện mới biết cú mèo có thật sự truyền tin được hay không a.
—–
Vũ Văn Quyết thay Tiêu Nhân mời đại phu trong thị trấn đến. Đại phu xem xét dược phương Kiến Ngộ đại sư để lại, nói là không có gì cần thay đổi. Vì vậy, Tiêu Nhân đành tiếp tục uống dược đắng, chườm nóng.
Còn về xoa bóp thì sao, có lần đầu, đương nhiên phải có lần thứ hai. Tuy Vũ Văn Quyết không xoa bóp một ngày hai lần, nhưng mỗi tối trước khi đi ngủ, hắn nhất định sẽ đến phòng Tiêu Nhân giúp y xoa bóp.
Mỗi ngày Vũ Văn Quyết đều đến như vậy, cuối cùng ngay cả Tiêu Nhân cũng cảm thấy áy náy.