Chương 33: Lão tử là thiên hạ đệ nhất!
—–
Lúc đầu, Tiêu Nhân đã mất hết niềm tin vào Thiên Đạo, nên còn chưa ý thức được gì, chỉ nghĩ vì ánh mặt trời quá chói nên bị hoa mắt.
Nhưng đến khi hắn vận kiếm xoay người xong, quỹ đạo màu xanh kia vẫn còn sờ sờ ra đó.
Tiêu Nhân đầu tiên là cả kinh, sau khi hiểu ra quỹ đạo kia là cái gì, lại vô cùng mừng rỡ.
Quỹ đạo màu xanh này rõ ràng chính là vết tích của kiếm thế khi vận kiếm a!
“Vũ Văn huynh!! Ngươi có thấy không?” Tiêu Nhân kinh hỉ vội vàng hỏi Vũ Văn Quyết đang đứng ở bên cạnh xem hắn luyện kiếm.
“Cái gì?” Vũ Văn Quyết nghi hoặc, cẩn thận nhìn nhìn chung quanh, “Không có gì hết.”
“Chẳng lẽ là hệ thống?” Tiêu Nhân lẩm bẩm, “Ha ha ha! Ta biết ngay mà, sao Thiên Đạo có thể hại ta như vậy, trừ phi hắn không muốn ta làm việc giúp hắn.”
Mặc dù Tiêu Nhân chỉ thì thầm nói nhỏ, nhưng mà cũng vì hắn quá mức hưng phấn, nên hoàn toàn quên mất ở đây còn có Vũ Văn Quyết nội lực thâm hậu, có thể nghe rõ ràng lời hắn nói.
Tiêu Nhân hưng phấn khoa tay múa chân thế kiếm của chiêu thứ nhất. Chiêu vừa nãy mặc dù nhìn qua không tệ, nhưng so với đường kiếm chính xác hệ thống biểu thị thì vẫn còn kém xa. Lần thứ hai, Tiêu Nhân nâng tay vận kiếm, quỹ đạo màu xanh kia lại xuất hiện.
Lần này hắn chuyển động từ từ, chậm rãi vận kiếm dọc theo đường kiếm có sẵn.
Trong lòng Vũ Văn Quyết rất là khiếp sợ, không phải chỉ vì mấy câu Tiêu Nhân thì thầm, mà càng là vì lần vận kiếm thứ hai của hắn!
Từ đầu đến cuối Tiêu Nhân vốn không giấu giếm việc hắn có một vị sư phụ tựa như thần tiên, Vũ Văn Quyết cảm thấy hắn đã đủ xem trọng, lại không nghĩ rằng hắn vẫn còn xem nhẹ người kia.
Vũ Văn Quyết đoán, lão thần tiên mà khi ấy Tiêu Nhân không chút khách khị gọi thẳng danh hào Thiên Đạo kia, nhất định thật sự đang ẩn thân gần đó, mà hắn lại không chút nào phát hiện.
Bị siêu cấp cao thủ đến gần mà không hề phát giác, hoàn toàn chính là không thể đối kháng. Vũ Văn Quyết cả kinh bước nhanh rời đi, khắp người đổ mồ hôi lạnh. Có loại thủ đoạn ẩn nấp thế này, như vậy nội công, tâm pháp cùng với thân pháp đều có thể so với sư phụ của hắn.
Nói không ngoa, võ công của Vũ Văn Sí là có một không hai trên đời, hoàn toàn xứng danh thiên hạ đệ nhất.
Nếu không phải võ lâm chính đạo kiêng kị, sao hắn có thể bị đặt ngang hàng với nhiều võ lâm danh túc như vậy.
Mà “Kiếm pháp cơ sở” vị Thiên Đạo chân nhân này giao cho Tiêu Nhân, thoạt nhìn có vẻ rất thông thường, nhưng thật ra lại không đơn giản. Lúc đó hắn đã nhận ra, so với những bộ sách cùng loại mà các kiếm phái truyền lưu trên phố, thì sử dụng quyển sách này, quả thật có thể học được tinh hoa chân chính.
Nhưng lúc đó Tiêu Nhân đang nổi nóng, hoàn toàn chẳng quan tâm.
Sau khi trở về, Vũ Văn Quết nghĩ vị chân nhân nọ nếu thật sự muốn tiếp tục mối duyên sư đồ với Tiêu Nhân, như vậy Tiêu Nhân sẽ bị thuyết phục tu tập bản “Kiếm pháp cơ sở” này. Vì vậy, ngay đêm hôm đó Vũ Văn Quyết đã sai người đi chuẩn bị một thanh kiếm, sáng hôm sau đưa cho Tiêu Nhân.
Quả nhiên, vừa lại đây đã thấy Tiêu Nhân ngồi dưới tàng cây nghiên cứu quyển “Kiếm pháp cơ sở” mà ngày hôm qua hắn còn xem như giẻ rách.
Vừa rồi sau khi Vũ Văn Quyết làm mẫu cho Tiêu Nhân xem xong, Tiêu Nhân vận kiếm lần đầu tiên, kiếm thế mềm nhũn, căn bản không có chút lực nào, ngay cả hình thức bên ngoài đều không chuẩn. Nhưng mà không biết làm sao, Tiêu Nhân dường như cảm giác được gì đó, lập tức liền sửa đúng đường kiếm sai lầm, tuy rằng lần này hắn vận kiếm từ từ chậm rãi, nhưng kiếm thế không tồi chút nào.
Xem ra Thiên Đạo chân nhân thật sự không đơn giản! Vũ Văn Quyết ôm cánh tay, chống cằm, nghiêm túc nhìn Tiêu Nhân vận kiếm ngày càng thuần thục, trầm ngâm suy nghĩ.
Nếu nói lúc trước hắn kết bạn với Tiêu Nhân vẫn mang tâm lý ung dung thoải mái, không đặt Tiêu Nhân ở vị trí ngang hàng với mình, dù sao hắn cũng là thiếu giáo chủ của Minh giáo – thiên hạ đệ nhất Ma đạo đại phái, mà đối phương lại chỉ là một tân nhân giang hồ không môn không phái; như vậy từ nay về sau, Vũ Văn Quyết sẽ thật lòng dùng thái độ kết giao với siêu cấp cao thủ tương lai mà tôn trọng đối phương, đặt đối phương ở trong lòng.
Nghĩ ngợi trong đầu, Vũ Văn Quyết chăm chú nhìn thân ảnh của Tiêu Nhân, vô tình, tầm mắt hắn dừng lại tại cái mông đầy đặn của đối phương.
Đột nhiên, hình ảnh Tiêu Nhân y sam nửa hở đêm đó hiện lên trong đầu hắn, hai cánh hoa tròn trĩnh trắng như tuyết kia giống như nhảy nhót trước mặt hắn.
“!” Vũ Văn Quyết tránh mắt đi nơi khác, cúi đầu bóp trán, cảnh tượng cứ ngỡ đã quên lại hiện lên, khiến hắn dở khóc dở cười.
Vũ Văn Quyết ngẩng đầu nhìn trời, xoay lưng chỗ khác, không xem Tiêu Nhân nữa, hòng quên sạch cái cảnh đáng xấu hổ kia.
Lại không biết, có một số hình ảnh, càng cố quên, lại càng nhớ rõ.
Tiêu Nhân căn bản chẳng hề biết Vũ Văn Quyết rối rắm, hắn đang cao hứng phấn chấn vận kiếm luyện chiêu.
Sau khi phát giác thì ra mình không bị Thiên Đạo troll, Tiêu Nhân thật là vui mừng hết biết.
Huống chi, hắn còn phát hiện luyện kiếm pháp cơ sở có hệ thống phối hợp đúng là càng luyện càng thoải mái.
Quả nhiên, Thiên Đạo đưa hắn đến đây vì muốn hắn làm chuyện lớn, sao có thể để hắn lãng phí thời gian đi chơi cái trò “Tiểu nhân vật phấn đấu ký” gì đó chứ.
Ban đầu hắn còn chưa phát giác thiên phú của thân thể Thiên Đạo đưa, nay nó đã thể hiện ra. Gần như hắn chỉ cần vận kiếm pháp vài lần, thân thể liền nhớ khá kỹ. Hơn nữa, lúc trước hắn không quá để ý, trong quá trình vận động, thân thể này hầu như không bị cứng đờ, mà lại linh hoạt vô cùng. Dưới vẻ ngoài bình thường, lại ẩn giấu thiên phú gần như hoàn mỹ – cơ nhục, huyết mạch, căn cốt – những ưu thế bẩm sinh.
Như vậy mới được chứ!
Nỗi buồn vì bị Thiên Đạo liên tục đả kích đã tan biến.
Có thiên phú, còn có quyển “Kiếm pháp cơ sở”, lại thêm hệ thống phụ trợ, mặc dù phải bắt đầu học từ đầu, nhưng mà ngày trở thành đại hiệp, sắp tới.
“Ha ha! Lão tử là thiên hạ đệ nhất!” Tiêu Nhân nhất thời quá mức hưng phấn, vừa múa kiếm vừa nói nhảm. Có hệ thống Thiên Đạo trong tay, lo gì không thành không!
Hắn đã quên, này chỉ mới là loại kiếm pháp cơ sở nhất mà thôi.
Quay người lại, thấy ánh nhìn kinh ngạc của Vũ Văn Quyết, Tiêu Nhân mới ngại ngùng.
“Khụ khụ! Đây chỉ là lý tưởng.” Tiêu Nhân giải thích.
“Ừm, người luyện võ có lý tưởng này cũng là phải.” Vũ Văn Quyết tán thưởng gật gật đầu. Dù sao hắn vốn xuất thân Ma giáo, không phản cảm với những lời lẽ trắng ra không chút khiêm tốn như chính đạo.
“Chỉ trong thời gian ngắn đã luyện thành chiêu thứ nhất, đường kiếm chính xác, chiêu thức chu toàn hòa hợp, không hề đình trệ, xem ra thiên phú luyện võ của Tiêu đệ rất cao, tương lai không lo không trở thành cao thủ nhất lưu.” Vũ Văn Quyết nhẹ nhàng nói.
“Ha ha, cám ơn cám ơn.” Được khen vui vẻ, Tiêu Nhân lâu lâu mới có một lần ra vẻ nho nhã đáp lại, “Ai~ chúng ta đều là bằng hữu, ngươi gọi tên ta là được rồi, các bằng hữu đều gọi ta là A Nhân, ngươi cũng gọi ta như vậy đi!”
Tiêu Nhân phóng khoáng nói, cả ngày bị kêu Tiêu đệ Tiêu đệ, nghe cứ như tiểu đệ ấy. Lúc trước các huynh đệ lăn lộn với nhau, thủ hạ kêu hắn là Nhân ca, còn người cùng địa vị hoặc địa vị cao hơn hắn đều gọi hắn là A Nhân, không có đứa nào mắt mù dám kêu tiểu Nhân.
Cũng không biết cha mẹ sớm mất của hắn nghĩ sao, “Tiểu” với “Tiêu”, vốn đã giống giống rồi, còn nhất định muốn đặt tên “Nhân”, thành “Tiêu Nhân”, trực tiếp gọi “tiểu Nhân” càng là thảm họa.
“Ừm, nếu vậy hay là ngươi cũng gọi tên của ta đi.” Vũ Văn Quyết dừng một lát, gật đầu đáp ứng.
“Ta gọi ngươi là A Quyết nha, gọi tiểu Quyết nghe cứ như tiểu cô nương ấy, sặc mùi nữ tính.” Tiêu Nhân không cần nghĩ ngợi nói.
“… Như thế rất tốt.” Vũ Văn Quyết trả lời.
Bị sư phụ gọi là “tiểu Quyết” từ nhỏ cho đến lớn, Vũ Văn Quyết “sặc mùi nữ tính” thấy nhột nhột.
“Chiêu thứ nhất tạm được rồi, hay là chúng ta luyện chiêu thứ hai?” Tiêu Nhân hỏi.
“Tốt, ta làm mẫu cho ngươi xem.” Vũ Văn Quyết gật đầu.
Một ngày này Tiêu Nhân chỉ học hai chiêu kiếm, luyện tới luyện lui, hắn cũng hiểu được tham quá thì thâm.
Hơn nữa, dù sao hiện tại hắn chỉ là vì được hệ thống uốn nắn, mới luyện được một chiêu kiếm hoàn mỹ, nhưng mà này không khác gì sao khép.
Hắn cũng chỉ có thể xem như rập khuôn làm theo, không có quỹ đạo của hệ thống, hắn vẫn cong vẹo như thường.
Cho nên, Tiêu Nhân tính lợi dụng điều kiện thân thể phi thường tốt hiện tại, tập đến khi nào hoàn toàn không cần quỹ đạo của hệ thống mà mình vẫn có thể vận kiếm không sai sót mới thôi.
Thân thể Thiên Đạo đưa dùng rất tốt, vận động cả ngày vẫn chưa bị quá tải, Tiêu Nhân chỉ là tắm rửa, rửa một thân mồ hôi, trên người đã hoàn toàn hết nhức mỏi, buổi tối đi ngủ một chút, sáng dậy lại khỏe khoắn như thường.
Kiếm pháp cơ sở có mười một chiêu: phách, băng, liêu, thứ, giảo, triền, đãng, mạt, cách, quải, tảo; Tiêu Nhân học mỗi ngày hai chiêu. Hằng ngày Vũ Văn Quyết đều đến luyện kiếm cùng Tiêu Nhân, làm mẫu kiếm chiêu cho hắn, đồng thời cũng kinh hãi chứng kiến tiến bộ nhanh chóng của Tiêu Nhân. (Đâm, chặt, chém, bla bla bla /v\…).
Tiêu Nhân học liên tục mười một chiêu kiếm, cũng là bất đắc dĩ.
Bởi vì hắn không biết khi nào Vũ Văn Quyết sẽ bận việc, tốt nhất tranh thủ lúc có sư phụ miễn phí, trước dùng hệ thống phụ trợ để thân thể ghi nhớ tàm tạm, rồi lại từ từ luyện cho đến khi thuộc nằm lòng sau.
Sáng hôm nay, Vũ Văn Quyết như thường lệ đi vào viện tử, lại thấy hai tay Tiêu Nhân trống trơn, không có sách cũng không có Khi Sương kiếm. Tiêu Nhân ngồi trên ghế đá, cười tủm tỉm nhìn Vũ Văn Quyết.
“Này là sao?” Vũ Văn Quyết nhướn mày hỏi.
“Ngươi đã giúp ta luyện kiếm pháp sáu ngày rồi, tự nhiên phải nghỉ ngơi một chút chứ.” Tiêu Nhân mời hắn ngồi xuống nói chuyện.
“Đạo tập võ, chú trọng việc không tiến tức lùi, một ngày cũng không được lười biếng.” Vũ Văn Quyết không tán đồng nhìn hắn.
“Ta cũng không phải chỉ nghỉ vì bản thân!” Tiêu Nhân khó chịu nói, sau đó xoay mặt lại cười lấy lòng, “Ta biết ngươi vốn định nghỉ ngơi, lại bị ta lôi kéo đi luyện kiếm, muốn ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chứ đâu phải tự ta muốn nhàn hạ.”
Tiêu Nhân ân cần đẩy đẩy trái cây điểm tâm trên bàn, nói với Vũ Văn Quyết: “Ngươi nếm thử hạnh hoa tô này, miên vân cao này, cái nào cũng ngon, còn đây nữa.” (Hình hạnh hoa tô nà; còn miên vân cao không biết là cái gì, kiếm không ra hình, nghe đồn là bánh giống bông mây… mà thôi kệ đi hu hu =]]).
Tiêu Nhân bưng một chén dương mai thang đưa đến trước mặt Vũ Văn Quyết: “Cái này vừa chua vừa ngọt, uống một chén giải nhiệt nha.” (Hình dương mai thang: nước dương mai? Chẳng biết dương mai là cái gì hụ hụ =]]).
Vũ Văn Quyết dở khóc dở cười, hắn phát hiện từ sau khi gặp gỡ Tiêu Nhân, tâm trạng này thường xuyên xuất hiện.
Hắn cong khóe miệng, rượu oa như ẩn như hiện, nói: “Làm phiền ngươi.”
Tiêu Nhân hơi đỏ mặt, lập tức lại dày mặt trở lại, ân cần chiêu đãi Vũ Văn Quyết, đảo khách thành chủ.
Hắn cùng Vũ Văn Quyết hai người đều hiểu rõ trong lòng, Tiêu Nhân hoàn toàn là mượn hoa hiến Phật. Tiêu Nhân hắn gần đây bận rộn luyện kiếm, từ khi vào Thanh Tuyền sơn trang dưỡng thương hoàn toàn chưa bước chân ra ngoài. (Mượn hoa hiến Phật: Dùng hoa của người khác dâng lên cho Bồ Tát, ý nói tặng thứ không phải của mình cho người khác).
Vậy hắn mua mấy thứ này ở đâu?
Hoàn toàn chính là cướp bóc trong phòng bếp của Thanh Tuyền sơn trang nhà người ta! Vì việc này, hệ thống còn trừ hắn hơn một ngàn điểm nhân phẩm.
Mặc dù là “mượn”, nhưng mà Tiêu Nhân cho rằng có tấm lòng là được.
Vì vậy, Tiêu Nhân vừa thoải mái chiêu đãi Vũ Văn Quyết điểm tâm hắn cướp bóc từ phòng bếp nhà người ta, vừa nói lời cảm tạ với Vũ Văn Quyết: “A Quyết, cám ơn ngươi mấy ngày này vẫn luôn hướng dẫn chỉ bảo ta tập kiếm, ta kính ngươi một chén.”
Dứt lời, Tiêu Nhân bưng lên một bén… nước ô mai, uống.
Không nói tới việc buổi sáng uống rượu tốt hay không tốt, mà là phòng bếp không có rượu a! Tiêu Nhân lật tung phòng bếp lên cũng chẳng tìm ra rượu, đành lấy tạm nước ô mai. Người này không hề biết rượu đương nhiên phải để dưới hầm ngầm, hắn tìm trong phòng bếp không thấy là phải.
Vũ Văn Quyết cười, cũng thống khoái uống một chén.
“Bình thường lúc nghỉ ngơi ngươi làm cái gì?” Tiêu Nhân tò mò hỏi.
Cổ đại thiếu thốn các hoạt động vui chơi giải trí, lúc đi cùng với Mạc Vũ Hân bọn hắn cứ mãi vội vã lên đường, không có thời gian đâu để giải trí; sau đến Đỗ gia ở Quảng Nguyên, lại xảy ra chuyện lớn như vậy; rồi sau đó nữa lại nhàm chán mà dưỡng thương.
Cho nên, Tiêu Nhân đã mong chờ thật lâu mấy vụ giải trí gì đó, hơn nữa Vũ Văn Quyết lại là đại gia, càng phải biết một vài trò vui gì hay hay chứ?
“Bình thường khi không có việc gì làm ta sẽ chơi cờ hoặc đánh đàn để giải trí.” Vũ Văn Quyết ngữ khí lạnh nhạt nói.
“…” Tiêu Nhân mím môi, thở hổn hển.
Đây đây đây là giải trí sao? Này beep nó là kỹ nghệ người hiện đại bỏ tiền ra để học mà!!
“Ha ha, vậy chi bằng hôm nay chúng ta liền… chơi cờ, đánh đàn nghỉ ngơi một phen?” Tiêu Nhân gượng cười nói.
Chơi cờ, đánh đàn gì đó, hắn hoàn toàn không biết a, nhưng hôm nay đã nói phải cùng Vũ Văn Quyết nghỉ ngơi, tự nhiên phải theo thói quen của người ta, tuy rằng hắn vô cùng muốn nói… Trời hôm nay đẹp quá chúng ta đi đạp thanh đi a ha ha…
Biểu tình của Tiêu Nhân, thật sự là ngoài cười nhưng trong không cười, miễn cưỡng bản thân bày ra mặt cười, rõ ràng rất là không muốn, còn cố nói như vậy.
Vũ Văn Quyết cảm giác tuy rằng đã nhiều ngày, ngày ngày đều luyện kiếm cùng Tiêu Nhân, nhưng cũng chỉ là làm mẫu cho Tiêu Nhân xem một chút kiếm chiêu, sau đó liền ngồi hoặc là đứng nhìn Tiêu Nhân luyện tập tiến bộ thần tốc, chẳng những không mệt mỏi, ngược lại có thể xem như là một kiểu hưởng thụ, rất là dưỡng thần.
Nhưng mà lúc này vẻ mặt của Tiêu Nhân thật rất thú vị, cho nên Vũ Văn Quyết không từ chối, lại vui vẻ nói: “Tốt, như vậy, chúng ta thủ đàm một phen?”
Tiêu Nhân nhìn nhìn rượu oa, chớp mắt, thủ đàm là cái gì a? (Chơi cờ ó =]]).
—–
Tác giả: Tiêu đại hiệp muốn Vũ Văn Quyết dẫn hắn ra ngoài trải nghiệm các kiểu giải trí ở cổ đại gì đó thì phải nói thẳng nha.
Ngươi không nói, sao hắn biết ngươi muốn làm gì?
Hỏi một nam nhân đam mê rúc trong phòng lúc rãnh rỗi ngày thường làm gì để giải trí sao… Ha ha, tự làm bậy.
—–
Ami: Edit lúc nửa đêm mà còn lỡ dại đi search hình đồ ăn… a ha ha *nhìn trời*…
Tks edit a ^_^b
o(* ̄▽ ̄*)ゞ.
**vỗ vai** đồng cảm nha~ có nhiều lúc đọc truyện lúc khuya , đọc ngay truyện nói về đồ ăn là y như rằng bụng nó sẽ biểu tình 1 cách cuồng nhiệt , mà lại chẳng thể leo xuống kiếm gì ăn **gào thét**