Chương 34: Tiêu Nhân vận dụng trọn vẹn chiến thuật “dùng khí thế giết chết ngươi”.
—–
Tiêu Nhân căn bản không biết “thủ đàm” mà Vũ Văn Quyết nói là cái gì, hắn mơ hồ, không phải bảo đi chơi cờ hay đánh đàn sao?
Vũ Văn Quyết cũng không giải thích, chỉ là dẫn Tiêu Nhân vào chủ viện hắn cư trụ.
Mãi đến khi Tiêu Nhân ngồi xuống ải tháp bên dưới cánh cửa sổ mở toang trong phòng Vũ Văn Quyết, nhìn Vũ Văn Quyết bưng bàn cờ đến, hắn mới ngộ ra, thì ra thủ đàm tức là chơi cờ! (Hình ải tháp).
Tiêu Nhân cau mày, hơi luống cuống chân tay.
Nhìn Vũ Văn Quyết ngồi vào chỗ, đặt bàn cờ giữa hai người, hắn đưa cho Tiêu Nhân một hộp đựng cờ nhỏ, Tiêu Nhân mới hạ quyết tâm nói: “Ta không biết chơi cờ vây.”
Vũ Văn Quyết hơi khựng tay, sau đó nói: “Không sao, ta có thể dạy ngươi.”
Tiêu Nhân cúi đầu nhìn bàn cờ 19×19 ô vuông nhỏ ngang dọc chi chít, đầu ong ong, vừa nhìn đã biết loại cờ này nhất định vô cùng phức tạp.
“Ta tuy không biết đánh cờ vây, nhưng cờ năm quân thì biết.” Tiêu Nhân thật cẩn thận nói: “Hay là chúng ta đổi loại khác, đánh đàn đi?”
“Lần này ra ngoài ta không mang theo cây đàn quen dùng, vậy nên thôi cứ chơi cờ đi.” Vũ Văn Quyết cúi đầu, tóc mai bên tai rất là đúng chuẩn quảng cáo dầu gội trượt xuống, rượu oa nơi má trái cũng thoáng hiện.
Nhưng mà lần này Tiêu Nhân không có thời gian ngẩn người xem rượu oa, hắn đang rất là khủng hoảng.
Tiêu Nhân bất an xê dịch mông, giống như dưới đó có cây đinh vậy.
Vũ Văn Quyết nhìn Tiêu Nhân ngồi không yên giống như mông sắp bị lửa đốt muốn nhảy dựng lên, rốt cục đùa đủ, tha cho hắn, từ bi nói: “Vậy ta đánh cờ năm quân đi.”
Tiêu Nhân như được đại xá, cả người thả lỏng.
Quân cờ Vũ Văn Quyết đặt trước mặt Tiêu Nhân là hắc sắc, có ý nhường hắn đi trước.
Tiêu Nhân cũng không biết mấy cái quy tắc này, nhưng vẫn không chút khách khí lấy một quân cờ đập lên trên bàn cờ.
Thật sự là “đập”, so với hắn, tư thái Vũ Văn Quyết nhấc lên một viên cờ trắng rất là ưu nhã, tư thế tiêu chuẩn dùng ngón trỏ cùng ngón giữa nâng quân cờ lên, đặt xuống bàn cờ, phát ra một tiếng “cách” thanh thúy.
Biểu tình lúc đó của Tiêu Nhân… là không có biểu tình.
Hừ, so với cái tên đại gia ngồi trước mặt, hắn chính là dế nhũi thì sao, có vấn đề gì a?
Tiêu Nhân nhắm mắt, tập trung suy nghĩ, nghiêm túc trang trọng, khoanh tay trước ngực. Cứ như bọn họ không phải đang đánh cờ năm quân để giải trí, mà là hai siêu cấp cao thủ cờ vây đang quyết đấu trận chiến cuối cùng vậy.
Tiêu Nhân vận dụng trọn vẹn chiến thuật “dùng khí thế giết chết ngươi”.
Dù sao lần gần nhất hắn chơi cờ năm quân là từ tận hồi sơ trung.
Cờ năm quân với cờ vây đều khởi nguồn từ loại cờ cổ của Trung Quốc. Cờ năm quân khác với cờ vây ở chỗ bàn cờ của nó là 15×15, nhưng lúc trước Tiêu Nhân chỉ vẽ vẽ mấy đường thẳng lên tập tạm làm bàn cờ để chơi trong lớp học, căn bản không biết vụ này.
Vũ Văn Quyết cũng không nói, chỉ chiều theo Tiêu Nhân, dùng bàn cờ vây đánh cờ năm quân.
Vì lão phu tử dạy vỡ lòng cho Vũ Văn Quyết không sợ Vũ Văn Sí, thấy Vũ Văn Quyết là hạt giống tốt, lão phu tử nhất định muốn dạy hắn thành cầm kỳ thi họa không gì không biết. Cũng may Vũ Văn Sí xuất quan sớm phát hiện, nên lão phu tử chỉ mới dạy Vũ Văn Quyết tinh thông hai kỹ năng cầm, kỳ đã bị sa thải trong tiếc nuối.
Mặc dù sau này Vũ Văn Sí uốn nắn đủ kiểu, Vũ Văn Quyết cũng vẫn giữ lại hai kỹ năng này, xem như sở thích.
Cho nên, kỳ nghệ của Vũ Văn Quyết thật ra khá là tốt.
Cờ năm quân cùng với cờ vây rất khác nhau, cờ vây là bao vây, còn cờ năm quân cần nối liền, cho nên cờ năm quân còn được xưng là liên châu. Dựa trên kỳ pháp mà xem, cờ vây giãn ra, cờ năm quân thì lại thành giác dịch công. Tiêu chuẩn phân thắng bại cũng không tương đồng, cờ vây là xem địa bàn ai nhiều người đó thắng, còn cờ năm quân thì ai nối thành công đường thẳng trước người đó thắng. (Thành giác dịch công: công kích theo góc? Mình không rành về cờ lắm nên bó ;v;”).
Dù hai loại khác nhau nhiều như vậy, nhưng cờ vây cũng giống cờ năm quân ở chỗ chú trọng kìm hãm, cân bằng; suy xét nước cờ cùng với tư duy đều giống nhau, cần tri hắc thủ bạch. (Quân đen đi trước, lấy công làm chủ; quân trắng đi sau, lấy thủ làm chủ).
Vậy nên, dù Vũ Văn Quyết cũng không tinh thông cờ năm quân, nhưng vẫn tốt hơn so với Tiêu Nhân, người chỉ chơi cờ trên lớp cho vui.
Vũ Văn Quyết nhường rất rõ ràng, mặc dù Tiêu Nhân không nhận ra.
Chứ nếu không Tiêu Nhân chỉ cần đánh vài nước đã thua thảm hại rồi. Tiêu Nhân vốn vài năm chưa chơi cờ năm quân, với cả kỳ nghệ cũng không quá giỏi, Vũ Văn Quyết mà không nhường thì hai người khỏi có chơi luôn.
Vũ Văn Quyết nhếch môi, từng bước nhường đường, để Tiêu Nhân mơ mơ màng màng khí phách đập cờ.
Nhờ Vũ Văn Quyết phóng túng, Tiêu Nhân chậm rãi tìm lại trạng thái năm đó đánh khắp lớp không có địch thủ, xuống cờ dần dần có chút kết cấu, ý nghĩ.
Thế cờ của Tiêu Nhân rộng rãi thoải mái, dũng cảm tiến tới, rất ít quanh co lòng vòng, tuy rằng nước cờ cũng có một vài cạm bẫy giảo hoạt nho nhỏ, nhưng lại nhanh chóng vì chính hắn cảm thấy không kiên nhẫn, muốn tốc chiến tốc thắng mà phá đi.
Còn Vũ Văn Quyết lại là kỳ phong hoa lệ, miên lý tàng châm, bố cục trầm ổn, đi một bước tính vài chục bước. Thường thường âm thầm lặng lẽ bày ra cái bẫy to to, chờ Tiêu Nhân đập cờ đập đến gần đầy bàn cờ mới bất thình lình đánh một phát ăn luôn Tiêu Nhân. (Kỳ phong hoa lệ: nước cờ đi có tư tưởng, không giống bình thường, xinh đẹp tao nhã; miên lý tàng châm: trong bông có kim).
Tiêu Nhân hào hứng chơi, không ngờ lại có kiên nhẫn ngồi đấu với Vũ Văn Quyết cả buổi, tuy chưa thắng được lần nào nhưng cũng rất vui.
Mặc dù Tiêu Nhân thua, nhưng lại tự thấy mình chơi rất giỏi.
Mà Vũ Văn Quyết vừa phải nhường hắn, vừa phải cho hắn thua trong niềm vui, dù lao lực suy nghĩ nhưng lại cũng thấy vui.
Vũ Văn Quyết không chịu thua, dù cố ý nhường cũng không muốn thua.
Tuy rằng kỳ nghệ của Tiêu Nhân không tốt, Vũ Văn Quyết vẫn vui vẻ thoải mái đấu với hắn cả buổi.
Từ đó về sau, cứ mỗi dịp Tiêu Nhân nghỉ ngơi hai người đều sẽ chơi cờ.
Mà sau này, Vũ Văn Quyết hồi tưởng khoảng thời gian tốt đẹp nhẹ nhàng hiện nay, đó lại là đoạn hồi ức duy nhất khiến hắn cảm thấy thoải mái khi nghĩ đến trong suốt những tháng ngày ảm đạm đẫm máu.
Hai người chơi mãi đến khi bụng đói kêu vang mới dừng tay.
Dùng cơm trưa cùng nhau, Tiêu Nhân hào phóng ngồi phịch lên ải tháp, Vũ Văn Quyết nghiêng người tựa vào cái gối hình vuông trên ải tháp.
“Cờ chúng ta đã đánh xong, cầm lại không có, ngươi còn muốn làm gì nữa?” Tiêu Nhân chuyển chuyển mắt, ngầm có ý chờ mong nhìn Vũ Văn Quyết.
Vũ Văn Quyết ung dung thản nhiên không nói gì, thật ra hắn đã hiểu được, Tiêu Nhân đây là bị nghẹn muốn ra ngoài thông khí, nhưng lại muốn đi mấy chỗ phong trần để thông khí.
Tiểu trấn tử này có thể có cái gì tuyệt sắc? Đều là dong chi tục phấn. Dù sao Vũ Văn Quyết cảm giác chỗ đó cấp bậc quá thấp, không đáng hắn đi. (Dong chi tục phấn: phụ nữ tầm thường bôi son trát phấn 0V0).
Ngược lại Vũ Văn Quyết đã nhớ kỹ việc Tiêu Nhân muốn đi uống rượu hoa, lần này cố ý hàm hồ cho qua, lần sau nếu có cơ hội sẽ dẫn hắn đi trải nghiệm một phen. (Rượu hoa = hoa tửu = uống rượu có kỹ nữ).
Tiêu Nhân đã có chút sốt ruột đến nỗi vò đầu bứt tai, không phải hắn nhất định muốn đi hay gì, chỉ là tới thời không này gần bốn tháng rồi, vậy mà vài lần đi ngang qua thanh lâu sở quán trong truyền thuyết, lại chưa vào được.
Nay có một bằng hữu nhiều tiền, lại ngay cả mời khách cũng không chịu?
Tiêu Nhân âm thầm uể oải, hắn ở đây làm khách dưỡng thương, sao có thể làm ra hành vi vứt bỏ chủ nhà tự mình chạy đi chơi. Như vậy chẳng phải khiến cho chủ nhà mất mặt, giống như người ta không chiêu đãi tốt hắn.
Tiêu Nhân muốn đi mấy chỗ thanh lâu chơi, cũng không phải do bị nghẹn như Vũ Văn Quyết nghĩ, mà thật sự chỉ là vì muốn kiến thức loại đặc sắc ở cổ đại này mà thôi.
Bản thân Tiêu Nhân lăn lộn hắc bang, đi câu lạc bộ đêm, quán bar cũng không thiếu, thậm chí còn quen biết rất nhiều cô nàng đứng đường bán thân.
Nhưng mà rất là ly kỳ, cả đám hắc bang bọn họ đều giữ mình trong sạch, thật không phù hợp thân phận của bọn họ.
Chuyện này lại có nguyên nhân lịch sử, đó là khi Tiêu Nhân vừa mới gia nhập làm thủ hạ của đại lão, phụ trách một quán bar nhỏ. Lúc đó hắn còn non lắm, bị thủ trưởng dẫn đi câu lạc bộ đêm phá thân còn quẫn bách vô cùng.
Mới nếm thử tư vị, hắn lại là người trẻ tuổi, tự nhiên rất là trầm mê.
Nhưng mà, chưa qua hai tháng, lại tuôn ra tin hắc bang nhị lão đại bị đầu bài của câu lạc bộ đêm truyền cho căn bệnh nan y đáng sợ mở đầu bằng chữ “A”!
Trong khoảng thời gian ngắn, hầu như tất cả mọi người trong hắc bang đều biến sắc.
Bởi vì cái cô đầu bài kia còn có quan hệ với rất nhiều nhân viên cấp cao, cùng với các tiểu đầu mục. Lúc đó kiểm tra xem nhân viên nào “trúng số”, thật đúng là gần như hủy mất cái bang phái có môn quy không nhỏ này. (Tiểu đầu mục: đầu lĩnh một nhóm nhỏ trong bang).
Hắc bang lão đại kinh hoàng vô cùng, hắn căn bản mặc kệ loại bệnh này tiếp xúc không lây, cũng không phải dính nước miếng sẽ bị lây, chỉ cần bị tra ra “trúng số”, tất cả đều bị đuổi ra khỏi nhà, ngay cả nhị lão đại cũng vậy!
Lúc ấy số người bị đuổi khỏi bang chiếm gần một phần tư.
Từ đó về sau, bầu không khí trong bang phái biến đổi, mỗi người đều cẩn thận, không bao giờ còn dám trêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí quen người yêu đều tìm phụ nữ có bối cảnh đàng hoàng; càng có một đám người trực tiếp thành gia, giải quyết một số lượng lớn trai độc thân.
Tiêu Nhân thật may mắn, hắn vừa vào bang, không địa vị. Hắn chỉ qua lại ít lâu với một nữ sinh viên vừa ra nghề, sau khi phát sinh vụ lùm xùm kia, hắn càng là trực tiếp đoạn tuyệt không lui tới với người nọ nữa; hắn lại không muốn tìm một người có bối cảnh sạch sẽ để nói chuyện yêu đương, trói buộc chính mình, vì vậy triệt để sống theo kiểu tự mình làm tự mình hưởng.
Cũng bởi vì vụ việc này, Tiêu Nhân nhanh chóng thế thân vào vị trí của thủ trưởng bị đuổi, thành một tiểu đầu mục, thủ hạ có vài tiểu đệ.
Mà từ đó cho đến ngày Tiêu Nhân chết, hắn không hề phát sinh quan hệ bất thường nào với nữ giới.
Vũ Văn Quyết căn bản không biết đoạn quá khứ này của Tiêu Nhân, cho nên dù Vũ Văn Quyết có muốn chiêu đãi Tiêu Nhân, Tiêu Nhân còn có thể bởi vì cổ đại không có phương pháp an toàn mà không chịu.
Vũ Văn Quyết nhìn mặt Tiêu Nhân thất vọng, tự cho là hiểu rõ, nếu hắn không muốn dẫn Tiêu Nhân đi, vậy phải tìm việc gì đó cho Tiêu Nhân làm.
“Hiện tại ngươi đã gần như học xong hết kiếm chiêu, chính là lúc cần tăng cường luyện tập, nghỉ ngơi nửa ngày đã đủ, chi bằng tiếp tục tập kiếm?” Vũ Văn Quyết lạnh nhạt nói.
Tiêu Nhân vừa thấy Vũ Văn Quyết không có ý định ra ngoài, cũng đành bỏ cuộc.
“Luyện kiếm gì đó để sau đi.” Tiêu Nhân ỉu xìu nói, đột nhiên, trước mắt hắn sáng lên, “Ta còn chưa thấy ngươi luyện võ nha, ngươi luyện loại võ gì?”
Vũ Văn Quyết hơi chút cau mày, sau đó nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ta ngoại trừ xem như có thành tựu về chưởng pháp, còn có một loại vũ khí đặc biệt, chẳng phải ta từng cho ngươi một đoạn đó sao?”
“A~~~” Tiêu Nhân giật mình, “Ngươi nói đoạn ‘cầm huyền’ kia?”
Lúc này Vũ Văn Quyết không muốn để Tiêu Nhân biết hắn tu tập Cửu Minh thần công cùng với chưởng pháp đồng bộ là U Minh chưởng. Dù Tiêu Nhân có lờ mờ thế nào cũng có thể dựa vào tên của hai loại võ này mà biết được hắn là thiếu giáo chủ của Minh giáo.
Vũ Văn Quyết cùng với Tiêu Nhân ở chung vui vẻ, cũng không muốn vì vấn đề thân phận mà xa cách, bởi vì lúc này hắn còn chưa biết Tiêu Nhân có thái độ gì đối với Minh giáo.
Sau này nếu Tiêu Nhân vì biết thân phận của hắn mà chán ghét không muốn qua lại với hắn nữa, như vậy hắn tự nhiên sẽ không chủ động níu kéo, đoạn tuyệt giao tình. Hắn sẽ báo đáp ân cứu mạng theo cách khác. Từ nay về sau nếu gặp nhau trên giang hồ, tránh đi là được. Nếu có ngày Tiêu Nhân cùng hắn phải sống mái với nhau, hắn sẽ nhượng Tiêu Nhân một lần, rồi sau đó không lưu tình nữa.
Hiện tại trong lòng Vũ Văn Quyết còn lưu luyến những ngày vui vẻ thoái mái này, muốn nó càng lâu dài thêm một ít, tự nhiên sẽ không bại lộ thân phận, vì vậy chỉ nói qua loa mơ hồ.
Tiêu Nhân nào biết Vũ Văn Quyết chủ tu là công pháp gì, lần gặp mặt thứ hai hắn bị Vũ Văn Quyết lấy “cầm huyền” quấn cổ uy hiếp, tự nhiên là ấn tượng khắc sâu.
Vì vậy Tiêu Nhân tò mò hỏi: “Cái ‘cầm huyền’ kia của ngươi rốt cục là cái gì?”
Vũ Văn Quyết ngồi dậy, lại lấy xuống một đoạn cầm huyền thật dài từ trên búi tóc.
“Sao ngươi còn có?” Tiêu Nhân trừng mắt nhìn.
“Ừm, thật ra cầm huyền có bảy đoạn.” Vũ Văn Quyết đưa cho Tiêu Nhân xem.
Tiêu Nhân đã sớm xem qua đoạn cầm huyền Vũ Văn Quyết cho hắn, mà lúc này hắn lại ngạc nhiên phát hiện màu của đoạn cầm huyền này cư nhiên không giống với đoạn kia.
“Sao đoạn này lại là hồng sắc?” Tiêu Nhân mở to hai mắt nhìn.
“Bảy đoạn cầm huyền này là do một vị tiền bối có võ công tu vi rất cao tiền triều để lại trên vũ khí.” Vũ Văn Quyết bắt đầu kể chuyện xưa, “Vị tiền bối này nhấp nhô một đời, được xưng là Tuyệt Tình Cầm Ma.”
—–
Ami: Nya~ Thừa dịp Tết bùng edit vài ngày hí hí ~(‾▿‾~)
Whoa !!! Có chương mới òi, Tks edit nhiều *ôm ôm*
Nàng Edit hay quá , rất trơn tru ^_^b
Mong rằng nay mai sẽ có nhiều chap chất lượng như vậy nữa !!!
P/s: ta xem bằng đt nên chả like đc gì =_= định chap nào cũng com hết nhưng nghĩ lại thì kì quá {{>_<}} chã nhẽ bắt nàng trl toàn Bộ sao!!? Thế nên ta chỉ com vài chap cuối thôi ^_^y khi nào onl máy ta sẽ like bù cho nàng, quyết không đọc chùa ^3^
Dạo này beta (aka gia chủ) lười quá chạy nạn rồi, mấy chap gần đây toàn là mình tự xử kiêm luôn edit + beta, nên có thể còn sót một vài lỗi QAQ.
P/S: Ây da, bạn cứ com tự nhiên, nhà vắng heo hút có mình mình tự edit tự bình luận giống như tự kỷ trong này đây này =))
Nga Haha ^_^y
An ủi tâm hồn cô đơn của nàng ~~~
Nàng hk phiền là được rồi, chứ ta là ta thích 8 lắm cơ XD, Mai mốt nàng thấy phiền thì cứ lờ ta đi nha, bản thân ta tự hiểu ( bị Hoài ) =]]
P/s: có chương 35 rồi ^_^b Tks Tks nàng
bợn rất là giữ thân như ngọc cho chồng đó nga ~
đọc chương này xong thấy hình như ai gặp bạn tiểu Nhân nhà ta cũng đau đầu, đề nghị anh Quyết giữ cháu nó trong nhà đừng cho ra ngoài gây hại nhân gian ~ ₍₍ ◝(・ω・)◟ ⁾⁾