Xuyên việt chi Bức ác thành thánh ~ Chương 38

Chương 38: Cởi quần luôn!

—–

Lông tơ cả người Tiêu Nhân đều dựng đứng.

Hắn nuốt nuốt nước miếng, nếu ở đây không phải là cổ đại, hắn đã trực tiếp giơ tay đầu hàng, ai biết người thời này có chính sách ưu đãi cho tù binh hay không.

“Vị đại ca này, ngươi muốn làm gì? Có chuyện gì từ từ nói, vũ khí rất là nguy hiểm…” Hơn nữa còn để ở vị trí như vậy, hắn có thể cảm giác được sự đau đớn khi thanh chủy thủ bén nhọn kia cắm vào da thịt.

“Câm miệng!” Nam nhân khẽ quát một tiếng, chủy thủ trong tay hơi nghiêng nghiêng.

Tiêu Nhân đau đớn, lập tức liền cảm giác được có máu chảy ra trượt xuống. Phắc, thật đúng là kẻ hung ác tàn nhẫn!

Tiêu Nhân không dám nói tiếp nữa.

“Đi!” Nam nhân đẩy hắn bước nhanh đi vào cái sơn cốc kia.

Tiêu Nhân bị đẩy vào sơn cốc. Nói là sơn cốc chứ thật ra chỉ là hai ngọn núi giáp với cái ao be bé. Nhỏ thì có nhỏ, nhưng lại rất là ẩn khuất.

Chứ không Tiêu Nhân đời trước lăn lộn hắc bang, tính cảnh giác cũng không đến nỗi kém như vậy, dễ dàng bị một người sống sờ sờ bắt lấy thế này.

Cây cối um tùm che lấp, đi trên đường căn bản không nhìn thấy được trong này.

Nam nhân kia mạnh tay giật Bách nạp bao trên lưng Tiêu Nhân, sờ sờ, mắng một tiếng xui xẻo. Hắn vứt Bách nạp bao xuống đất, sau đó lại tháo Khi Sương kiếm bên hông Tiêu Nhân, ném ra xa.

Có lẽ nam nhân đã thấy an toàn, hắn buông Tiêu Nhân ra, cầm chủy thủ khoa tay múa chân: “Cởi quần áo!”

“Gì?” Tiêu Nhân trừng lớn mắt.

“Đừng nhiều lời! Mau cởi ra cho gia gia!” Nam nhân hung ác quát.

Nam nhân này khá là âm nhu xinh đẹp, mặt mày phong lưu, lúc này đầy mặt dữ tợn, mặc một bộ y phục màu xám tro. Hiện tại hắn vô cùng nhếch nhác chật vật, miệng vết thương ứa máu; y phục cũng bị núi đá, nhánh cây làm thủng lỗ chỗ.

Chẳng lẽ người nọ là tên biến thái, muốn cướp sắc?

Nhất thời Tiêu Nhân tái mặt.

“Vị đại ca này, cướp tiền không sao, chứ còn cướp sắc…” Tiêu Nhân sắc mặt khó coi nói quanh co.

“Biến! Lão tử chưa bao giờ cướp sắc nam nhân!” Nam nhân nghe Tiêu Nhân nói xong, biểu tình liền như ăn phải ruồi bọ, “Cởi mau! Mượn y phục của ngươi dùng một chút!”

Không phải cướp sắc thì tốt rồi. Tiêu Nhân hơi thả lỏng, bắt đầu nghiêm túc thoát y.

Theo ý hắn nói, không cướp sắc nam, chẳng lẽ gặp nữ liền cướp? Phải biết lúc nãy hắn không cần nghĩ ngợi liền phản bác, tuyệt đối là thốt ra theo bản năng.

Đây là một tên hái hoa tặc, ở hiện đại còn gọi là tội phạm tình dục!

Tiêu Nhân hơi khựng tay, động tác cũng chậm lại.

Phải biết trong tù người ta khinh thường nhất chính là loại tội phạm này. Mấy người lăn lộn hắc đạo cũng chú trọng ngươi tình ta nguyện, bắt buộc gì gì đó nhất định sẽ bị người khác xem thường.

Nam nhân phát hiện Tiêu Nhân chậm lại động tác, khẽ quát một tiếng: “Nhanh lên! Đừng dây dưa!”

Tiêu Nhân nhìn nhìn Khi Sương kiếm bị ném đi rất xa, cởi ngoại y.

Nam nhân còn chưa đủ: “Cởi quần luôn!”

Tiêu Nhân không cam nguyện cởi luôn quần.

Nam nhân nhìn Tiêu Nhân thành thật nghe lời, hơi bớt chút hung ác: “Đá y phục qua đây.”

Thật quá cảnh giác. Tiêu Nhân thầm hận.

Tiêu Nhân đá rất mạnh, nhưng mà y phục cũng không phải cái gì nặng nề cho lắm, rốt cục vẫn là bị nam nhân thoải mái cầm lấy, khoác lên người, không để lộ khe hở nào cho Tiêu Nhân chui.

Tên nam tử hái hoa tặc âm nhu kia một tay kề chỗ yếu hại của Tiêu Nhân, tay còn lại bắt đầu lưu loát cởi y phục của chính hắn. Động tác mau lẹ, quả thật khiến Tiêu Nhân trợn mắt há hốc mồm

Đây là đã diễn luyện bao nhiêu lần a, chỉ cần một tay cũng có thể cởi nhanh như vậy, vừa thấy liền biết tên này tuyệt đối đã phạm tội nhiều lần, tai họa biết bao cô nương.

Tiêu Nhân nghiến răng nghiến lợi.

Phải biết bởi vì cái vụ lùm xùm kia, bang phái bọn họ từ trên xuống dưới ai nấy đều thủ thân như ngọc, đụng chạm một chút cũng không dám, hận nhất là mấy tên tội phạm tình dục xấu xa bỉ ổi.

Rau sạch đều bị mấy tên gia súc ghê tởm kia ăn hết, thật quá lãng phí!

Hái hoa tặc cởi ngoại y của hắn ra, mặc ngoại y của Tiêu Nhân vào, cả người đều trở nên nhẹ nhõm thoải mái. Hắn ngả ngớn lắc lắc chủy thủ, cười gian tà: “Tiểu tử, cám ơn y phục của ngươi.” Sau đó hắn tiến tới vài bước, Tiêu Nhân đề cao cảnh giác, hái hoa tặc cười dữ tợn: “Sẵn tiện mượn luôn cái đầu của ngươi dùng một chút!”

Tiêu Nhân nhắm mắt, hái hoa tặc sửng sốt, chưa từng thấy người nào sợ chết như vậy. Một tiếng “Phụt!” nhẹ nhàng vang lên, một đám bột gì đó đập vào mặt hắn.

“A!!” Hái hoa tặc hét thảm một tiếng, dùng bàn tay không cầm chủy thủ liều mạng chà hai mắt của mình, miệng cũng bắt đầu ho sặc khù khụ.

Tên hái hoa tặc kia ám toán thất bại, lại vẫn còn dữ tợn vung vẩy chủy thủ trong tay.

Tiêu Nhân đã sớm tránh ra, vòng qua hắn đi nhặt Khi Sương kiếm của mình.

“Mấy người cổ đại các ngươi thật đúng là suy nghĩ đơn giản, tưởng rằng mặc nội y liền không có tính uy hiếp sao?” Tiêu Nhân khinh bỉ nói.

Hắn cũng không phải kiểu người chỉ mặc trung y đã xấu hổ cứ như khỏa thân, cho là hắn bó tay hết cách? Ngây thơ.

Hái hoa tặc đổ nước mắt ào ào, trong ý thức chỉ còn nỗi thống khổ bỏng rát, cũng không biết có nghe thấy lời Tiêu Nhân châm chọc hay không.

Lúc Tiêu Nhân rời đi có bảo quản sự chuẩn bị bột ớt, lúc đó quản sự còn tưởng hắn cần để dùng khi cắm trại dã ngoại, vì vậy chuẩn bị đầy đủ bột ngũ vị hương, bột hoa tiêu, cái gì cũng có.

Tiêu Nhân chỉ là cẩn thận, chuẩn bị chút vũ khí sinh hóa sơ sài mà thôi. Hắn đoán khi hắn rời khỏi Thanh Tuyền sơn trang, Thiên Đạo sẽ bày ra mấy vụ việc gì đó, nên hắn cần phải chuẩn bị trước. Đương nhiên, những thứ hắn mang theo cũng không chỉ là chút bột phấn này.

Chẳng qua hắn không ngờ, Thiên Đạo lại vội vã trình diễn một màn giết người cướp “tiền” khôi hài cho hắn xem.

Tên hái hoa tặc kia đương nhiên không cam lòng cứ vậy mà rơi vào hạ phong, cố nén đau đớn bỏng rát, mở to đôi mắt nhạt nhòa, mơ mơ hồ hồ thấy phía trước có một bóng người, liền hung ác vung chủy thủ đâm tới.

Hắn hoa mắt, nhưng mà Tiêu Nhân thì không. Tiêu Nhân luyện kiếm pháp mấy ngày nay cũng không phải để chơi, phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với tháng trước khi hắn vừa đến nơi này.

Tiêu Nhân lách mình, vòng qua người tên hái hoa tặc. Hái hoa tặc nhất thời cảm giác ngực chợt lạnh, sức lực toàn thân đều xói mòn theo lỗ máu.

Hái hoa tặc lung lay, ngã xuống đất.

Hệ thống trong đầu Tiêu Nhân cứ như gió thổi, vội vã phụt ra gây sự chú ý.

Trừ gian! +10000 điểm nhân phẩm!

“Ô!” Tiêu Nhân nhìn tên hái hoa tặc nằm dưới đất dần dần tắt thở, “Đây là đã hãm hại bao nhiêu cô nương a? Ngay cả sát thủ ở chân núi lúc trước còn chưa đáng giá bằng ngươi.”

Tên hái hoa tặc này thành danh đã lâu, đừng nhìn bộ dạng hắn âm nhu xinh đẹp, ước chừng cỡ mười mấy tuổi, kỳ thật hắn đã hơn bốn mươi rồi, hàng thật giá thật xứng đáng với cái tên hái hoa đạo tặc. Khinh công của hắn xếp hàng nhất nhì trên giang hồ. Chỉ cần là cô nương hơi có chút mỹ mạo đều bị hắn làm nhục. Tên ác tặc này không chỉ nhúng chàm khuê tú của mấy gia đình phổ thông, mà ngay cả giang hồ nữ hiệp cũng khó trốn khỏi bàn tay tội lỗi của hắn. Người khác không bắt được hắn, ngoại trừ vì hắn có khinh công mau lẹ, còn bởi vì mê dược của hắn lợi hại vô cùng.

Lần này hắn chính là làm nhục một danh môn khuê tú ở Giang Nam, kết quả bị người truy bắt, chết sống không buông. Người đuổi giết hắn cũng có khinh công rất là lợi hại, trên người còn mang theo vật giải mê dược, hắn hao tâm tổn trí, thật vất vả mới thoát thân.

Tên hái hoa tặc này thích ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, suốt vài ngày đều mặc một bộ áo xám, hắn cảm thấy ngứa ngáy cả người. Gặp Tiêu Nhân một thân một mình hành tẩu giang hồ hắn liền nảy ra ý định giết người cướp áo.

Có lẽ là số trời đã định, hắn cướp ai không cướp, lại chọn trúng Tiêu Nhân – một kẻ bước đi vô lực, thoạt nhìn không hề có nội công tu vi.

Tuy rằng không phải lần đầu giết người, nhưng so với lần trước hoảng loạn không rõ, lần này giết chết tên hái hoa tặc càng khiến Tiêu Nhân sâu sắc ý thức được hắn đã tự tay chấm dứt một sinh mệnh.

Nhưng vì đã trải qua thảm họa Bích Nguyên tự, chứng kiến quá nhiều người chết khiến hắn chấn động, nay hắn đối mặt với tình cảnh như thế này, có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tiêu Nhân hơi do dự, vẫn là ngồi xuống giật lại y phục của mình. Cũng may lúc nãy hái hoa tặc phanh ngực, phần áo trước ngực không bị thủng lỗ, bất quá phần lưng rốt cục vẫn bị kiếm đâm xuyên.

“Chậc! Dính máu.” Tiêu Nhân chán ghét cau mày, thu hồi y phục của mình, cầm lên Bách nạp bao lúc nãy bị hái hoa tặc ghét bỏ vứt trên mặt đất, lấy ra một bao giấy dầu. (Chắc giống túi nilon).

Bởi vì Bách nạp bao chứa nhiều thứ hỗn tạp linh tinh, Tiêu Nhân chuyên môn lấy bao giấy dầu tách từng thứ ra bao lại, để ngừa có cái gì thấm vào y phục.

Lúc hắn ở tại Thanh Tuyền sơn trang, nha hoàn làm cho hắn vài bộ, lần này hắn đều mang theo.

Tiêu Nhân mặc xong y phục, cất bộ y phục bị kiếm đâm thủng lỗ vào Bách nạp bao.

Sau đó, Tiêu Nhân bắt đầu vơ vét các thứ trên người hái hoa tặc.

Quá tội lỗi! Tuyệt đối không phải hành vi của chính đạo. Nhưng mà Tiêu Nhân người ta cũng có lý lẽ của riêng mình, đây xem như thu hoạch chiến lợi phẩm!

Đánh quái hình người, làm gì có con nào không rớt vật phẩm chứ, mà đó còn là thiết lập của trò chơi, càng đừng nói một tên hái hoa tặc.

Tiêu Nhân moi ra được một đám: mê dược, khăn tay (vừa nhìn đã biết là của nữ!), túi tiền…

Không ngờ còn có cả ngân phiếu!

Tiêu Nhân mở to hai mắt, đây còn là lần đầu tiên hắn hình thấy ngân phiếu gì gì đó nha.

“Trách không được người ta hay nói phải thường xuyên hành hiệp trượng nghĩa, này chẳng phải là phần thưởng sao.” Tiêu Nhân cười híp mắt.

Câu nói kia của người ta không phải ý đó a.

Nể mặt ngân lượng, Tiêu Nhân từ bi đào hố chôn hái hoa tặc.

Tuy rằng lần này gặp phải vụ giết người cướp “tiền”, nhưng hắn lại thu hoạch rất nhiều ngân lượng. Mặc dù vậy Tiêu Nhân vẫn hy vọng mấy chuyện như này ít gặp vẫn tốt hơn.

Đáng tiếc, Thiên Đạo đùa hắn đùa nghiện luôn rồi.

Đến thôn trấn kế tiếp, Tiêu Nhân ngồi ở đằng kia ăn cơm tối. Đang ăn ngon lành, bỗng vang lên một tiếng xé gió, cùng với tiếng kêu thanh thúy: “Dâm tặc!! Để mạng lại!”

Tiêu Nhân nổi giận, đập đũa cái ầm, rồi nhanh chóng chạy nạn.

Beep nó! Ít ra cũng phải để cho ta cơm nước xong xuôi đã chứ!

—–

Ami: Bạn tiểu Nhân đập đũa rất ngầu… /v\”…

16 comments on “Xuyên việt chi Bức ác thành thánh ~ Chương 38

  1. Haha… Một tuần không đọc truyện nàng dịch thấy nhớ nhớ =]] hiện h ta chắc một tuần chỉ đọc đc vào ngày T7 và CN thôi! Haizz~
    Học mệt mỏi quá nhưng cuối tuần có chap mới coi rồi, xem như cũng đc an ủi tâm Linh nha!
    P/s: chap này hay lắm! Tks nàng đã dịch!

  2. ( •̀ω•́ )σ nói thật chứ ta thấy huynh ngâm hơi bị lâu rồi đó, sắp thành dấm đặc chế luôn. (´Д`) Mau lấp hố, nghe không, tên editor lười biếng kia (´益`), đến thổi bay nhà huynh bây giờ (´益`)

    • (;*´Д`)ノ Tiểu đệ, đến đây, đại ca hợp lực với ngươi, thổi bay cái tên bạc tình bạc nghĩa dám bỏ rơi chúng ta~
      Thổi bay hết mớ ngôn tình + anime hắn đang tàng trữ luôn~

      • Cái Cây huynh, Bom Hẹn Giờ huynh, kiếp này tương phùng thật không uổng tiểu sinh đã sống ngần ấy năm trời, chỉ tiếc gặp nhau chậm mà đời người có mỗi 60 năm *rút bớt 1000 diễn tả cảm xúc tiếc hận*

        E hèm, đứa nào cầm key lại đây pt, chúng ta tổ đội đánh boss Nyamy, túm quần hắn bắt hắn vận độnggggg! Hắn không vận động thì cuốn hắn vô mền, lăn từ trên đỉnh núi lăn xuốnggggg! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚

  3. Hôm qua Thư Khiêu Chiến có nói, nếu Nyamy không lấp hố, hắn sẽ gửi cho ngươi thư khiêu chiến. (Tại hạ chỉ đả tương du [1])
    Thư Khiêu Chiến bảo editor mà không lấp hố, để độc giả nhảy cho đã gãy chân phải bồi thường tổn thất về mặt tinh thần lẫn thể xác, cụ thể là tiền viện phí (Tại hạ chỉ đả tương du [2])
    Thư Khiêu Chiến bảo ngươi cắm kiếm xuống đất cũng vô dụng, phế rồi thì còn làm ăn được gì, *phun*! (Tại hạ chỉ đả tương du [3] nhưng vô cùng đồng cảm, ý tại hạ là, chuyện đó ấy…?)
    Nhân tiện, hắn đưa ngươi thư khiêu chiến, còn hắn hả? Hắn đi gặp ally bên kia rồi. (Tại hạ chỉ đả tương du, xin nhắc lại, có chọi đồ mài răng cũng vô dụng ₍₍ ◝(・ω・)◟ ⁾⁾ )

Emoticons: ( •̀ω•́ )σ | ( ಠ ಠ ) | (´Д`) | (ノಠ益ಠ)ノ | (ಥ⌣ಥ) | (ÒωÓ) | (,,◕ ⋏ ◕,,) | ლಠ益ಠ)ლ | ヾ(@゜∇゜@)ノ | ₍₍ ◝(・ω・)◟ ⁾⁾ | (ノÒωÓ)ノ | ~(‾▿‾~) | (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚ | (;*´Д`)ノ | ヘ(;´Д`ヘ) |(*´▽`*)

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s